Rốt cuộc có ai yêu đương mà không nghỉ phép mấy tháng liền rồi chỉ nghỉ vài ngày đã trở lại quân ngũ cơ chứ?
Hơn nữa Phó Hành Khanh nổi tiếng là người không thích đến gần con gái, sắc mặt nghiêm nghị của anh có thể dọa các cô gái phát khóc luôn ấy.
Lúc anh lính trẻ đang tự lải nhải trong lòng thì Phó Hành Khanh cũng hoàn toàn không biết hoạt động tâm lý phong phú của đồng đội mình.
Bây giờ Phó Hành Khanh còn đang bận vui vẻ. Đợi lâu như thế, cuối cùng Tô Trà cũng gửi đồ cho anh. Anh còn sợ rằng cô bận làm việc mà quên mất rồi cơ.
Nói thế nào anh cũng loáng thoáng biết được lượng công việc của Tô Trà. Lúc cô bận rộn ngay cả cơm cũng không kịp ăn, sao còn nhớ được chuyện gửi đồ kia chứ?
Phó Hành Khanh cầm theo đồ đi thẳng về ký túc xá. Nhưng anh mới bước chân vào ký túc xá sắc mặt lập tức trở nên cảnh giác.
Bởi vì đúng lúc này, các đồng đội đáng lẽ phải ở nhà ăn đều xuất hiện ở ký túc xá.
Các chiến sĩ đối diện với ánh mắt cảnh giác của Phó Hành Khanh đều thi nhau lộ ra hàm răng trắng lóa, tươi cười xán lạn.
Phó Hành Khanh thấy nụ cười này của các đồng đội mình, anh theo phản xạ muốn lui một bước ra phía sau để chạy.
Nhưng có nhiều đồng đội như vậy, một mình Phó Hành Khanh làm sao có thể trốn thoát được?
Bọn họ dùng tốc độ trong huấn luyện hàng ngày để lao tới, một người vội vã bay qua, mấy người khác cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2715021/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.