Cốc Ích nhất định phải kín tiếng, nếu không tên cáo già Smith này thật sự có thể moi ra thông tin gì đó từ ông ta.
Khoảng nửa giờ sau, Vương Vinh Bình rời khỏi phòng làm việc của Cốc Ích.
Cốc Ích vốn định đưa Vương Vinh Bình ra ngoài nhưng vừa mở cửa văn phòng ra đã thấy Tiêu Nhiên đang đứng đợi bên ngoài.
Nhìn thấy Tiêu Nhiên, được rồi, Cốc Ích cũng không khách sáo nữa, dù sao Tiêu Nhiên cũng là đệ tử Vương Vinh Bình dẫn dắt, hai người nói mấy câu cũng tốt.
Vương Vinh Bình và Tiêu Nhiên lập tức đi cùng nhau, chậm rãi hướng về phía cổng viện Nghiên cứu Khoa học.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Hai người nói một hồi đề tài lại chuyển sang Tô Trà, một tuần nay Tô Trà đã không đến viện Nghiên cứu Khoa học, Vương Vinh Bình không gặp được cô suốt hai ngày nay nên cảm thấy không quen.
Vương Vinh Bình là người từng trải, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên và Tô Trà chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận, có duyên quen biết nhau nhưng không có phận ở bên nhau.
Vương Vinh Bình thấy hai người đều là những thanh niên tốt, nhưng duyên phận của họ lại không tới mức đó.
Vài phút sau, Tiêu Nhiên tiễn giáo sư Vương Vinh Bình ra ngoài, nhìn bóng dáng giáo sư rời đi, Tiêu Nhiên có chút buồn bã.
Bên này Vương Vinh Bình vừa rời khỏi viện Nghiên cứu Khoa học.
Bên kia, tại quân khu, Tô Trà thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thăm ông bà.
Phó Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2715030/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.