Cảm nhận được ánh mắt của bà cụ Vương, Tô Trà ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười, ngoan ngoãn nói: “Dạ, có cơ hội chắc chắn cháu sẽ dẫn đến gặp bà ngoại.”
Nghe Tô Trà nói như vậy, bà ta cười ha hả đồng ý.
Thấy vẻ mặt nghe lời của cháu ngoại, bà ta cảm thấy có hơi bùi ngùi.
Ôi, mấy năm trước bà ta còn không ưa Vương Tú Mi và Tô Thắng Dân vì quá cưng chiều con gái, dù sao trong thôn bọn họ nào có việc thiên vị con gái hơn con trai kia chứ?
Thế mà chỉ qua vài năm ngắn ngủi, bây giờ xem ra Tô Thắng Dân và Vương Tú Mi vẫn giỏi đánh giá người khác. Chẳng lẽ ngay từ đầu, bọn họ đã nhận ra Tô Trà là đứa trẻ có triển vọng sao?
Thậm chí bà ta còn nghĩ rằng nếu trước đây bà ta đối xử tốt hơn với con gái Vương Tú Mi thì bây giờ đã không như thế này.
Chuyện đều đã qua rồi, nói đi nói lại cũng vô ích. Bà ta nghĩ như vậy nhưng tư tưởng của một người không dễ thay đổi, sợ là nếu chuyện xảy ra lần nữa bà ta vẫn cảm thấy con trai quan trọng hơn.
Buổi trưa, bà cụ Vương và Vương Tú Mi cùng nhau xuống bếp làm vài món ăn.
Ba món mặn, một món chay, một món canh, đây chắc chắn là mức đãi ngộ cao nhất.
Ngay cả Vương Tú Mi cũng cảm thấy ăn hết mấy món này…sẽ có chuyện mất thôi!
Khi mọi người vừa ngồi vào bàn ăn đã nhìn thấy Vương Phát Tài mang ra một vò rượu, Vương Tú Mi và Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2715033/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.