Nghe Phó Hành Khanh nói vậy, Tô Thắng Dân thoải mái trong lòng, Vương Tú Mi lại càng hài lòng hơn với Phó Hành Khanh.
Nhìn tên nhóc này xem, miệng lưỡi cũng khá đấy.
Có điều ánh mắt nhìn Tô Trà kia hơi rõ ràng quá rồi đấy.
Mà nhân vật chính Tô Trà đây đương nhiên là người cảm nhận rõ nhất ánh mắt của Phó Hành Khanh.
Cô ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh, Tô Trà nhếch khóe môi cười nhẹ, chậm rãi nói: “Cha mẹ, để con nói chuyện với anh ấy.”
“À, nói đi nói đi, ban ngày ở đây hai đứa cũng chẳng nói được bao nhiêu.” Vương Tú Mi mỉm cười xua tay.
Lần này Tô Thắng Dân không nói tiếng nào, coi như đồng ý chuyện này.
Sau khi hai người đi về phía góc sân, Vương Tú Mi cười như không cười liếc về phía đồng chí Tô Thắng Dân, thấp giọng trêu chọc một câu: “Sao vậy, lần này anh không ghen nữa sao?”
“Gì cơ, anh nhỏ nhen như vậy hồi nào?” Tô Thắng Dân hỏi lại, sau đó lại lải nhải liên miên: “Trước kia chẳng qua anh muốn thử tên nhóc đó thôi. Anh là đàn ông, đương nhiên hiểu đàn ông hơn, anh chỉ kiểm tra giúp con gái thôi.
“Được được, vậy anh kiểm tra rồi, tên nhóc đó đã đậu chưa?”
“Cũng thường thôi, phải tiếp tục quan sát.”
“Anh đúng là c.h.ế.t đến nơi còn mạnh miệng, em nói cho anh biết, đêm nay anh ngủ chung phòng với Phó Hành Khanh nhưng anh đừng có bắt nạt nó đấy.”
“Nói bậy, anh có phải người như vậy đâu.”
“Tốt nhất là không phải!” Vương Tú Mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2715040/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.