Phó Hành Khanh và Tô Trà nhìn tiệc cưới náo nhiệt họ nhịn không được mỉm cười.
Họ định làm khiêm tốn thôi nhưng bây giờ nhìn lại thì không hề khiêm tốn chút nào.
Mặc kệ nói như thế nào, đám cưới diễn ra rất thuận lợi. Sau khi tiễn khách, hai gia đình mới thả lỏng được.
Chạng vạng, bảy giờ, cuối cùng Tô Trà và Phó Hành Khanh đã có thể nghỉ ngơi.
Kết quả ngày đầu tiên, phòng tân hôn được sắp xếp ở trong phòng khách của trụ sở lớn, Phó Hành Khanh còn chưa kịp nói gì Tôn Thục Phân đã đuổi anh dắt Tô Trà lên tầng nghỉ ngơi.
Không nói đến hai người bọn họ, hôm nay ngay cả Tôn Thục Phân cũng mệt hết sức.
"Được rồi được rồi, đã mệt mỏi một ngày rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.” Bà cụ cũng nói một câu.
Phó Hành Khanh nghe cả nhà nói vậy, dứt khoát nắm lấy tay nhỏ của Tô Trà đi lên tầng.
Mọi người nhìn động tác của Phó Hành Khanh, không nhịn được thi nhau cười. Tiếng bước chân “cộp cộp cộp” của hai người vang lên trên tầng hai.
Một tiếng “cành cạch” vang lên, cửa mở ra.
Phó Hành Khanh kéo Tô Trà vào nhà, mở đèn lên, ánh sáng chói mắt chớp cái đã chiếu sáng căn phòng. Tô Trà bị kéo vào, sau đó “cạch” một tiếng, cửa đóng lại.
Tô Trà nghe thấy tiếng động thì hơi sửng sốt. Cô vừa định ngẩng đầu đã cảm giác được cả người mình bay lên, ngay sau đó cô nằm trong lồng n.g.ự.c ấm áp của anh. Gương mặt cô áp lên n.g.ự.c anh, hơi thở cũng đều là mùi hương của Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2723239/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.