Cũng may hai người mới vừa nhận giấy kết hôn thì bà nội Lâm an tâm nhắm mắt, sau đó bận rộn hậu sự của bà nội Lâm, hậu sự vừa kết thúc, Lương Triệu Thành lại bởi vì người cha ở bắc thành bệnh nặng, vội vàng quay về Bắc Thành.
Hết thảy xảy ra quá nhanh, hai người có người có tính cách của riêng mình, có người không đồng ý với cuộc hôn nhân này, cũng không nói cuộc hôn nhân này ra bên ngoài.
Cho nên mọi người trong thôn họ Lâm không biết chuyện của hai người.
Sau khi Lương Triệu Thành quay về Bắc Thành, nhà họ Lâm bên này lại xảy ra một loạt chuyện.
Đầu tiên là cha ruột mẹ kế người nhà họ Trần của Trần Dã muốn lại đây đón Trần Dã.
Người họ Trần nói "Lâm Khê", "Một đứa con gái hơn mười mấy tuổi như cháu, thân thể lại không tốt, sao có thể ‘chăm sóc’ Trần Dã được?"
Trần Dã cầm cây gậy đuổi người, người nhà họ Trần cũng chẳng để ý, nói, "Nhìn
xem, nhìn xem, dạy đứa nhỏ tốt đẹp thành loại người gì? Trước kia ông ngoại bà ngoại nó còn sống không nói, bây giờ ông ngoại bà ngoại không còn, nhưng ông nội bà nội cha chú đều còn sống, dù sao cũng không tới phiên một người chị họ hơn mười tuổi như cháu dạy nó nhỉ? Chỉ dáng vẻ này của cháu, tự mình còn không chăm sóc được mình, còn có thể chăm sóc thằng bé sao?"
Lúc đó "Lâm Khê" quả thật không chăm sóc được cho Trần Dã, bởi vì bị bệnh, ở trong cuộc sống rất nhiều chuyện còn cần Trần Dã mười tuổi chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549130/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.