Chu Lai Căn và Trương Tú Mai nói chuyện xong cũng không đợi được đến ngày mai, tối hôm đấy hai người bọn họ đã đến tìm Lâm Khê nói chuyện.
Tuy rằng Lâm Khê đã nói không cần Trương Tú Mai đưa cơm đến cho cô, nhưng Trương Tú Mai vẫn dùng giỏ xách mang theo vào phần thức ăn đến.
Đó đều là những món “Lâm Khê” thích ăn cả.
Có điều không giống như sự lạnh lẽo buồn tẻ thường thấy mà bọn họ đến lúc trước, lúc này đây hai người bọn họ còn chưa mở cửa thì đã nghe thấy tiếng cười và tiếng nói chuyện không ngừng truyền ra từ toà nhà của nhà họ Lâm.
Là âm thanh của Lâm Khê và Trần Dã.
Trương Tú Mai đứng ở ngoài cửa ngây người, bà ta đến thôn Lâm Hạ một tháng hơn, gần hai tháng đến nơi rồi nhưng hình như chưa từng nghe thấy tiếng cười như vậy từ con gái lớn.
Trong phòng còn phảng phất ra một mùi hương ấm áp, đó là mùi thơm của thịt và nấm hương.
“Đứng ở đó làm gì, mau vào đi.”
Chu Lai Căn ra vẻ bận rộn nói, ông ta vừa nói vừa đẩy cửa ra.
Tiếng cười và tiếng nói chuyện trong phòng bỗng chốc im bặt.
Cả hai người trong phòng đều quay đầu lại nhìn về hướng cổng nhà, nhìn thấy người đi vào, sắc mặt Trần Dã bỗng chốc đen kịt lại, nụ cười trên gương mặt trước đó của Lâm Khê cũng nhạt dần.
Hai người bọn họ vốn là đang ăn cơm, à không, là đang ăn mì.
Món này là bản thân Lâm Khê tự nấu, Trần Dã ở bên cạnh giúp đỡ.
Còn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549139/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.