Các bà chỉ nghĩ, đám người nhà họ Chu kia có khả năng sẽ từng bước một, muốn vào đây ở rồi từ từ dụ dỗ Tiểu Khê, không nghĩ tới người nhà họ Chu thế mà trực tiếp muốn chuyển hộ khẩu tới luôn!
Thôn Lâm Hạ từ thời nghèo rớt mồng tơi đến khi phất nhanh như bây giờ, đều là do bọn họ có nhà bị phá bỏ và được bồi thường phí di dời nên mới phất nhanh như vậy.
Các bà mấy năm nay đã gặp qua, thậm chí đủ các loại tính kế tiền tài, nhà ở phát sinh trên người nhà các bà không biết bao nhiêu.
Vậy nên các bà đối với chuyện này rất nhạy bén.
“Đúng là không biết xấu hổ!”
Ngữ khí của bà thím trước đó càng sắc bén hơn, nói, “Sao họ không trực tiếp đòi viết tên bọn họ vô sổ đỏ luôn đi! Dời hộ khẩu nói dời là có thể dời sao? Sợ là phải viết tên bọn họ lên sổ đỏ mới có thể chuyển! Tiểu Khê, thím biết là cháu còn thương mẹ cháu, nhưng đầu óc cháu nhất định phải tỉnh táo, cái người kia chỉ sợ không còn là mẹ cháu nữa rồi, đó là vợ của người khác, là mẹ của người khác! Nếu bà ta thương cháu thì năm đó đã không mặc kệ cháu mà ký đơn tái giá rồi!”
“Đúng vậy, Tiểu Khê, cháu không thể hồ đồ, bà ta tuy rằng sinh ra cháu nhưng chba cháu vừa mới mất, bà ta đã vứt bỏ cháu cho ông bà nội để gả cho người khác, bà ta như vậy trong lòng có thể thương cháu bao nhiêu chứ?”
“Đúng vậy, khi đó thôn Lâm Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549158/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.