Bà ba tuổi đã cao, Lâm Khê bảo Trần Dã đưa bà về, chờ bọn họ ra cửa, sau đó lại tự mình lên lầu.
“Chị!”
Lâm Khê đang ở đại sảnh nhỏ luyện viết chữ, liền nghe thấy âm thanh “Thùng thùng” lên lầu, tiếp theo là tiếng kêu la của Trần Dã.
Cô quay đầu, nói: “Sao không ra ngoài chơi trong thôn một lát đi?”
Trần Dã trả lời câu hỏi của cô, nói: “Là bà ba kêu em trở về, bà ấy không yên tâm chị. Chị, chị không sao chứ?”
Bà ba bảo cậu hai ngày nữa nên thường xuyên ở bên cạnh chị gái, đừng để cho Trương Tú Mai và Chu Lai Căn tới bắt nạt cô.
“Không có gì.”
Lâm Khê cười nói: “Chị chỉ đang ở viết hợp đồng thuê nhà thôi, em nhìn xem, đây là viết cho người nhà họ Chu đấy.”
Cô đoán người nhà họ Chu nếu muốn cứu vãn lại tình hình hiện tại, có khả năng cao sẽ trả tiền thuê nhà, nhưng mà mặc kệ bọn họ có nghĩ như vậy hay không, cô cứ viết cho bọn họ một phần “hợp thuê nhà”mà bọn họ không có khả năng kham nổi nhưng vẫn phải nhận.
Trần Dã nhìn qua một cái, lại không có hứng thú gì, không vui nói: “Vì sao phải cho bọn họ thuê nhà? Chị, nhìn cái bộ dạng không biết xấu hổ kia của bọn họ, chị cho bọn họ thuê nhà, bọn họ cuối cùng cũng sẽ không trả tiền cho chị đâu, đến lúc đó còn không phải lại một khóc hai nháo ba thắt cổ sao, phiền muốn chết.”
Lâm Khê nhìn cậu một cái, nhìn biểu tình tức giận buồn bực của cậu, thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549160/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.