Cô miết cái đĩa, chà xát, im lặng không lên tiếng, trong lòng đang đánh lô tô.
Giờ đã không giống với khi cô gặp anh buổi tối hôm đó.
Lúc đó anh đối với cô mà nói là một người hoàn toàn xa lạ, cô mới xuyên không tới, bên cạnh người nào người ấy mắt xanh lè xanh lét nhìn chằm chằm vào nhà cô, hận không thể biến cô thành kẻ bù nhìn, lúc đó cô vẫn hoài nghi anh, lo lắng anh chính là tên “sở khanh” trong giấc mơ của nguyên thân, cũng chưa hiểu tính cách của anh, lo lắng nhưng cũng lại rụt rè nương nhờ vào anh.
Vì vậy cô nói với anh: “Tôi coi anh là trưởng bối, quan hệ bỗng nhiên thay đổi nhất thời không thể thích ứng, cần thời gian từ từ thích ứng.” Lời nói như vậy nghe có vẻ thân thiết nhưng thực tế là lời nói kéo dài thời gian.
Nhưng hiện tại hai người đã chung sống mấy ngày rồi.
Mấy ngày nói dài không dài, nhưng cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng đủ để cô nhìn rõ tính cách phẩm chất của con người này, dù cho tính cách chưa hiểu rõ được toàn diện, nhưng phẩm chất lại không cần nghi ngờ.
Anh còn giúp đỡ cô nhiều như vậy.
Nói thật, cô không chút nghi ngờ không có anh nếu như cô cứng rắn với Chu Lai Căn, để nhà họ Chu cảm thấy không có hi vọng cướp được gia sản của cô, trực tiếp g.i.ế.c c.h.ế.t cô cũng không chừng.
Chính vì vậy, bây giờ đối diện với người này, đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của anh, còn có ánh mắt không chút giả vờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549176/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.