Diêu Cầm ngây người.
Cô ta không ngờ mình nói một lúc lâu, chỉ một câu nói này của Lâm Khê đã chặn họng cô ta.
Trong lòng cô ta tắc nghẹn, nghiến răng nói: “Tiểu Khê, trong lòng em rõ ràng yêu Hạ Hướng Viễn, hai người là thanh mai trúc mã mười mấy năm, tình cảm như vậy còn không bằng một trăm năm mươi nghìn sao?”
“Trên tay em có hơn một triệu tiền nhà đất, nhưng chỉ vì một trăm năm mươi nghìn em liền bỏ mặc người yêu cùng em lớn lên, tình cảm sâu đậm sao? Còn có, rõ ràng em biết anh Lương không thích em, hôn ước của em và anh ấy chẳng qua là đền ơn bà nội em, em trói buộc anh ấy như vậy, lương tâm em không đau sao?”
“Không đâu.” Lâm Khê trực tiếp phủ định.
Hôn cũng được người ta hôn rồi, tại sao lương tâm cô phải đau?
Còn nữa, cái gì mà tiền nhà đất hơn một triệu tệ, tiền nhà đất hơn một triệu thì có thể cho người khác trả nợ sao?
“Chỉ một trăm năm mươi nghìn? Có hơn một triệu tiền nhà đất? Chị, chị xem em bây giờ đi, nghèo đến mức tìm người thuê nhà mà phải yêu cầu trả tiền nhà trước rồi, mẹ đẻ cũng đuổi ra ngoài, tại sao phải bán nhà trả nợ cho nhà họ Hạ?”
Lâm Khê nhún vai: “Chị, chị làm ở bộ phận biên tập trong tòa soạn, hàng ngày mấy chị viết bài truyền bá cho đám con gái, để bọn họ táng gia bại sản, bán nhà bán cửa cho đàn ông tiêu sao?”
Diêu Cầm: “Chị đương nhiên không phải có ý này!”
“Ban nãy không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549188/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.