Bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô của anh hơi dùng sức.
Lâm Khê không biết là vì bị bóp hay là vì ấm ức mà suýt chút nữa thì bật khóc.
“Đau.” Cô nói.
Cuối cùng anh vẫn buông tay.
Lâm Khê kéo tay về, không muốn để ý đến anh nữa, tự đi về phía trước.
Bởi vì cô hiểu rất rõ, lúc này cho dù cô nũng nịu thế nào, anh cũng chỉ càng thêm nghiêm khắc.
“Tiểu Khê.”
Trên đường anh định nói chuyện với cô, cô lại giận dỗi không muốn để ý đến anh, sau đó anh cũng không nói gì nữa.
Về đến nhà, cô tắm rửa qua loa một chút rồi trở về phòng.
Sau đó khoảng hơn hai mươi phút, có người gõ cửa phòng của cô.
Cô không để ý, anh trực tiếp đẩy cửa đi vào, ngồi xuống trước giường của cô.
Cô ôm chăn không thèm để ý đến anh.
Anh kéo lấy chăn của cô, cố gắng kiên nhẫn nói: “Tiểu Khê, anh biết em còn nhỏ, trong những phương diện này có thể trước đây chưa từng có ai nghiêm khắc dạy dỗ em, nhưng có rất nhiều lúc chúng ta phải khắc chế lời nói và hành động, không phải em muốn làm gì thì có thể làm đó.”
Lâm Khê lập tức kéo chăn ra, ngồi dậy nhìn thẳng vào anh: “Có phải anh cảm thấy em vô cùng buông thả làm bậy, tranh cãi vô lý không?”
Lương Triệu Thành không lên tiếng.
Anh không lên tiếng, nhưng Lâm Khê có thể thấy được câu trả lời từ trong ánh mắt và những đường nét góc cạnh của anh.
Lâm Khê lập tức có chút nản chí.
Cô thở dài, không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549198/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.