Về phần có con, thực ra có lẽ là cô hiểu lầm rồi, anh cũng không vội có con.
Mặc dù với thành tích của cô, hình như không thể thi được đại học?
Nhưng mà chuyện này không quan trọng, cô vui là được rồi.
“Được.”
Anh nói: “Làm việc thật tốt thì làm gì cũng được, có điều…”
Anh đưa tay sờ lên mặt cô: “Cho dù em làm gì cũng tránh xa người đàn ông khác một chút, có chuyện gì thì nói với anh.”
Lâm Khê nghe anh nói vậy, thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe anh cố ý nhấn mạnh bảo cô ‘tránh xa người đàn ông khác’, cô có chút bất lực chê bai.
Nếu như là trước kia, Lâm Khê sẽ cảm thấy người đàn ông có thể nói ra những lời như vậy là có bệnh, đương nhiên là sẽ để dạng người này cút xa bao nhiêu được thì cút. Nhưng bây giờ mới qua chưa được vài tháng, trình độ chấp nhận của cô đã cao lên như vậy, thậm chí còn có chút ngọt ngào, cô đúng thật là...
Tay của anh vẫn còn ở trên gương mặt cô, Lâm Khê đưa tay nắm lấy, tay của cô chỉ có thể nắm được mấy ngón tay của anh, bóp bóp một chút, sẵng giọng: “Nếu lui tới bình thường thì em cũng mặc kệ, làm gì có ai yêu cầu như vậy chứ?”
Lương Triệu Thành nghe cô nói chuyện, trong lòng ngứa ngáy.
Nếu như cưới một người vợ bình thường anh đương nhiên sẽ không nói những lời như vậy.
Nhưng vì là cô, cũng không biết tại sao luôn để trái tim của anh treo lơ lửng.
Anh nắm lấy tay cô đẩy ra, lại cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549201/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.