Anh ấy dường như thật sự chưa từng nhìn thấy em trai có ánh mắt này, đương nhiên, khi quay lại nhìn mình lại là ánh mắt cứng đầu cứng cổ.
Lương Hằng Nghị thực sự nghi ngờ mình bị mù mắt.
Nhưng lúc này anh ấy lại nghi ngờ sang một chuyện khác.
Ban đầu anh ấy nghĩ rằng em trai vì cự tuyệt hôn nhân mà cha sắp xếp, vừa hay cha của cô gái này lại là bạn cũ của cha mình, thậm chí có thể nói rằng ban đầu cha của cô gái này c.h.ế.t cũng có liên quan đến cha mình, cho nên dù biết rõ là không ổn, nhưng có lẽ cha của bọn họ cũng sẽ thỏa hiệp.
Nhưng lúc này nhìn hai người trước mặt, Lương Hằng Nghị nghĩ đến lời của cô gái họ Hạ kia: “Lâm Khê là một cô gái tâm cơ rất sâu, nhìn thì rất vô tội, nhưng rất biết cách trêu đùa đàn ông trong lòng bàn tay, từ nhỏ đến lớn cô ta đã rất giỏi chuyện này.”
“Năm đó mê hoặc anh trai tôi đến thần hồn điên đảo, vì cô ta mà mạng cũng không cần. Nhưng khi nhà tôi xảy ra chuyện, một mặt cô ta ở trong n.g.ự.c anh trai tôi khóc lóc thảm thiết, mặt khác vừa quay người đi đã đăng ký kết hôn với tổng giám đốc Lương, nhưng khoảng thời gian mà tổng giám đốc Lương đi thành phố Bắc, cô ta vẫn vương vấn không dứt với anh trai tôi, khi đó không ai biết rằng cô ta đã kết hôn.”
“Bây giờ nhà chúng tôi đã qua được giai đoạn khó khăn đó, cô ta một mặt quyến rũ tổng giám đốc Lương nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549207/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.