Lương Triệu Thành trực tiếp mở cửa rời đi.
Hà Quế Phân lập tức lao đến trước mặt con trai, nắm lấy áo của Hạ Hướng Viễn, đôi mắt đỏ bừng nói: “Viễn, điều cậu ta nói không phải là thật, chuyện cha con vào tù không liên quan gì đến con, không phải con làm, sao con lại có bản lĩnh đi làm loại chuyện kia chứ? Không phải con đúng không?”
Vẻ mặt Hạ Hướng Viễn lạnh nhạt.
Anh ấy kéo tay mẹ ra, đưa tay kéo tài liệu mà Lương Triệu Thành để lại đến trước mặt mình rồi ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt mờ mịt kinh hoàng vừa đau khổ của Hà Quế Phân, nói: “Có liên quan đến con, là do con tố cáo, nhưng chuyện đó là do bản thân ông ta làm ra. Sao hả? Mẹ còn cảm thấy con không nên làm như vậy sao?”
“Con không làm vậy, ông ta sẽ chỉ càng đánh càng lún sâu, e rằng ngay cả nghiện ma túy cũng không còn xa nữa, đến lúc đó e là không chỉ muốn bán Mỹ Liên, còn không biết sẽ làm ra chuyện mất trí hơn đến đâu nữa?”
Kiếp trước ông ta còn g.i.ế.c người.
Để ông ta ngồi tù suốt mười mấy năm, còn là hời cho ông ta.
“Nhưng, nhưng ông ấy là cha con mà.”
Hà Quế Phân lẩm bẩm, nói rồi nghẹn ngào khóc thành tiếng.
Hạ Hướng Viễn cũng không có tâm tư nào đi an ủi bà ấy.
Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn Hạ Mỹ Liên, nhìn chằm chằm cô ta quan sát.
Kiếp này cha không hề bán cô ta, cô ta cũng chưa từng chịu khổ nhiều như vậy, nhưng vừa rồi từ trong ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549210/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.