Mặc dù coi thường, nhưng người ta đã bày ra dáng vẻ nghiêm túc nói chuyện rồi.
Lâm Khê đương nhiên sẽ không mặc kệ cảm xúc, như vậy mới là gây sự vô cớ.
Ra vẻ thì ra vẻ đi, cô cũng biết giả bộ.
“Ừ, đương nhiên rồi.”
Cô gật đầu, làm ra vẻ mặt rất nghiêm túc: “Khoa chính quy của bọn họ hiện giờ tạm thời không có chỉ tiêu tuyển sinh đặc biệt cho học sinh trong nước, nếu như muốn xin thì phải xin đi chương trình sinh viên quốc tế. Sinh viên quốc tế phải có thành tích của kì thi tiêu chuẩn quốc tế cùng với chứng minh thành tích trung học.”
“Có điều kì thi nghệ thuật có chút đặc biệt, chỉ cần em có bằng tốt nghiệp trung học và thành tích thi đại học, tác phẩm tự sáng tác cùng với một đơn trình bày, cộng thêm một vài thư đề cử của một vài giáo viên, chắc bọn họ sẽ cho em cơ hội phỏng vấn. Chỉ cần tác phẩm của em có thể đạt đến tiêu chuẩn của bọn họ, cũng không phải là không có khả năng.”
Lương Triệu Thành bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu.
Anh nhớ đến bảng thành tích kia của cô, Toán bốn mươi lăm điểm, Chính trị hai mươi tám điểm, Địa lý năm mươi hai điểm, Ngữ Văn là tốt nhất, tám mươi hai điểm. Về phần tiếng Anh, anh chưa từng nghe cô nói tiếng Anh gì cả, cũng chưa từng nghe cô nói tiếng Anh của mình không tệ, chắc cũng không tốt được đến đâu.
Nhưng bây giờ cô ngước gương mặt nhỏ nhắn lên, dáng vẻ nói chuyện, ánh sáng tự tin kiêu ngạo đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549213/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.