“Nhà máy kia là kết tụ tâm huyết của mẹ Tiểu Dã, cho nên Tiểu Dã của chúng tôi không cần tài sản của nhà họ Trần các người, nhưng phần vốn dĩ thuộc về mẹ thằng bé, thằng bé phải lấy về.”
“Chúng tôi muốn toàn bộ báo cáo tài chính mấy năm nay của xưởng quần áo, sau đó sẽ tìm chuyên gia định giá, lấy về một nửa giá trị của xưởng quần áo. Hoặc là, nếu các người không đồng ý thì cho Tiểu Dã một nửa cổ phần.”
“Có điều nói như vậy thì làm phiền các người đưa hết báo cáo tài chính của xưởng mấy năm nay cho chúng tôi kiểm tra, sau này toàn bộ động thái về tài chính, chúng tôi cũng có quyền biết.”
Ông cụ Trần trầm mặt.
Bà cụ Trần không dám tin mà trừng lớn mắt nhìn Lâm Khê.
Trần Đông Bình nhịn không được nhất, lập tức nhảy dựng lên.
Ông ta biết Lâm Khê và Lương Triệu Thành tìm tới nhà là có ý đồ, chỉ là ông ta không ngờ khẩu vị bọn lớn như vậy, vừa mở miệng là đòi nửa cái nhà máy của ông ta!
Ông ta tức giận đến cực điểm, nói: “Lâm Khê, cô đừng có quá đáng, gì mà xưởng quần áo là của mẹ Tiểu Dã, lúc trước tôi tìm bà ấy lấy 3000 đồng, nhưng mỗi cục gạch, mỗi cục ngói, mỗi một cái máy của xưởng quần áo đều là tôi làm ra.”
“Những mối làm ăn đó cũng đều là tôi tìm quan hệ, tìm người uống rượu liều mạng mà làm ra. Cô đòi tiền, hiện tại tôi có thể ném 3000 đồng cho cô.”
“Còn về Tiểu Dã, cô hẳn là rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549224/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.