Đây lại là cô muốn anh dỗ.
Anh ôm eo cô, có chút cạn lời.
Một hồi lâu mới nhéo mặt cô, nói: “Đừng làm loạn nữa, em không phải bảo bối của anh, là người phụ nữ của anh.”
Lâm Khê:
Mặt cô lập tức đỏ lên.
Ban đầu cũng không tức giận, vẻ thẹn thùng trên mặt cũng đau rát, chỉ là vẫn khẽ hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: “Anh không thích em cũng không sao, anh không thích em thì chúng ta chia tay, em cũng sẽ không duy trì cuộc hôn nhân chỉ vì trách nhiệm, anh không tốt với em thì chúng ta chia tay.”
Cô đúng là biết đ.â.m dao, hơn nữa mỗi nhát đều chuẩn.
Anh xụ mặt nói: “Không phải đã nói với em đừng tùy tiện nói mấy câu như vậy sao?”
Lâm Khê cũng biết nói mấy lời này, với tính cách của đối phương, đơn thuần chỉ là khiến anh không vui, cô dựa gần vào lòng anh nói: “Em chỉ là muốn xác nhận với anh mà thôi, anh xem, giờ chúng ta mỗi ngày ở bên nhau, mặc kệ anh kiềm chế cỡ nào, sắc mặt lạnh lùng cỡ nào, chỉ cần anh ôm em, hôn em là em có thể cảm giác được cảm giác của anh với em.”
“Nhưng nếu chờ khi em lên đại học, anh lại bận, có lẽ mấy ngày mới có thể gặp một lần, nếu anh không chịu nói gì với em, lúc gặp mặt còn kiềm chế như vậy, có lẽ tình cảm của em cũng sẽ nhạt đi.”
Cô hoàn toàn không mong xảy ra chuyện như vậy.
Còn không bằng sớm chút nói với anh một tiếng.
Lương Triệu Thành quả thực sắp bị cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549235/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.