Anh ngẩng đầu lên, nói: "Cô Ngụy à, mặc dù tính tình của Tiểu Khê hơi năng động hồn nhiên nhưng không hề có bất kỳ vấn đề gì về phẩm hạnh đâu. Chẳng hay hôm nay cô chủ nhiệm Ngụy tìm tôi có chuyện gì vậy?"
Cô Ngụy khá sửng sốt.
Đương nhiên phẩm hạnh của Lâm Khê không hề có vấn đề, tại sao đối phương lại chợt thốt ra một câu như vậy chứ?
Bà ấy nhanh chóng phản ứng kịp, cảm thấy khá buồn cười, đối với chuyện anh vừa mới mở miệng đã bảo vệ Lâm Khê như vậy làm bà ấy rất vui mừng, sắc mặt cô Ngụy dịu đi, cười nói.
"Có lẽ cậu Lương hiểu lầm gì đó rồi, hôm nay tôi mời cậu tới đây không phải vì nghi ngờ thành tích của Tiểu Khê là giả đâu. Lần này xếp hạng của em ấy rất tốt, tiếng Anh đứng nhất, ngữ văn đứng thứ ba, hơn nữa bài văn em ấy viết cũng không bị trừ điểm, nếu em ấy muốn gian lận thì cũng không thể nào gian lận được đến mức đó."
Nếu một học sinh kém có thể gian lận và đạt được thành tích giống như vậy thì làm sao có thể trở thành học sinh đứng nhất lớp chứ?
Cô Ngụy nói xong liền lắc đầu, có điều nụ cười trên mặt lại dần phai nhạt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Bà ấy lấy một phong thư từ góc bàn làm việc ra và nói: "Tôi mời cậu đến đây là để thông báo cho cậu biết về việc thi tuyển sinh đại học của Lâm Khê."
"Cậu Lương thấy đấy, đây là thông báo mà chúng tôi vừa mới nhận được lúc sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549238/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.