Đỗ Tùng nói xong lại nhìn Lương Triệu Thành.
Anh ấy cảm thấy cô nhóc này có thể là tăng thể diện cho mình, vừa nhìn là biết là người từ bé đã được che chở lớn lên, cách nghĩ khác với người thường, có chút không đáng tin, vẫn là chiến hữu của mình thực tế hơn.
Nhưng mà anh ấy nhìn chằm chằm Lương Triệu Thành vài giây, nhưng Lương Triệu Thành vẫn là biểu cảm không có gì trước sau như một, cũng không có nửa điểm nào xấu hổ thay cho vợ mình.
Trong lòng Đỗ Tùng chửi rủa, chỉ có thể nhìn về hướng Lâm Khê.
Lâm Khê cũng biết không ít người đối với thi nghệ thuật có thành kiến như này, cô cười nói: “Học viện Mỹ Thuật tuyển sinh ít, hơn nữa tác phẩm có lọt vào mắt các giáo viên hay không thì phải xem sở thích của bọn họ, nói không chừng những thí sinh khác có cơ sở kỹ năng mạnh lại hiểu biết chạm vào đúng điều giáo viên mong muốn cũng không chừng.”
“Nhưng đại học Trung Sơn là nhìn vào thành tích thi đại học, cái này là điều kiện kiên quyết, tính chủ quan ít hơn, tính chắc chắn lại lớn hơn.”
Hình như nói cũng rất mạch lạc rõ ràng, nhưng sự tình không phải như thế này.
Đỗ Tùng vẫn còn đang trong tình thế nhìn trân trân không nói nên lời vì kinh ngạc, Phó Lan Nguyệt đã dịu dàng nói: “Tiểu Khê, có thể thi đỗ đại học Trung Sơn thì chắc thành tích của em rất tốt đúng không? Vậy tại sao không trực tiếp đi học ở đại học Trung Sơn, thi học viện Mỹ thuật làm gì? Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549246/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.