Lúc này Lương Triệu Thành đưa Lâm Khê và Trần Dã trở về thành phố Bắc đón Tết, vốn dĩ là thương lượng để phòng ngủ cho Lương Triệu Thành và Lâm Khê ở, còn Trần Dã thì ở cùng phòng với Lương Vệ.
Nhưng Lương Triệu Thành trực tiếp nhắc đến chuyện ở lại nhà cũ bên kia, trong lòng tướng quân Lương tuy rằng không dễ chịu, nhưng tuổi tác ông ấy cũng lớn rồi, vào lúc này cũng không muốn cùng con trai cãi nhau cho nên vẫn là thỏa hiệp, để cho bọn họ ở phòng tiếp khách.
“Được.”
Lương Triệu Thành cũng không phản đối: “Vậy cứ ở đấy hai ngày trước đi.”
Lúc Lương Triệu Thành gọi điện thoại thì Lâm Khê vẫn luôn ngồi xếp bằng trên ghế sô pha nhìn anh.
Anh tắt điện thoại rồi cô vẫn nhìn anh nhưng lại không nói gì.
Anh nói với cô: “Nhà cũ bên kia cách nhà lớn có chút xa, mấy ngày này thành phố Bắc đang có tuyết rơi lớn, đường đi của ngoại thành cũng không dễ đi. Sau khi chúng ta đến thì cứ ở trong phòng tiếp khách của nhà lớn trước, đợi qua hai ngày thời tiết tốt hơn chút, chúng ta lại đi nhà cũ bên kia ở nhé?”
Nếu như tuyết rơi rất lớn, đêm ba mươi Tết ăn xong bữa cơm tất niên hình như cũng không có khả năng từ một vùng ngoại thành này đến một vùng ngoại thành khác.
“Vâng, thật ra cứ ở trong phòng tiếp khách cũng được.”
Lâm Khê cười nói: “Nhà cũ bên kia thì chúng ta có thời gian đi xem xem là được rồi, thời tiết lạnh như vậy, em cũng sợ em chịu không nổi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549248/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.