Hai người họ nghe thấy lời mẹ mình nói, Lương Hằng Hiên cười hô một tiếng “anh hai, chị dâu”, Lương Tuyết Đình lại chỉ gật đầu.
Mọi người giới thiệu một vòng, Lâm Khê và Trần Dã ngồi xuống, Lương Triệu Thành hỏi Lương Hằng Nghị: “Cha đâu?”
Vừa dứt lời, trên lầu đã có người đi xuống.
Đúng là tướng quân Lương.
“Cha.”
Chờ tướng quân Lương đi tới, Lương Triệu Thành chào hỏi với ông, sau đó cho anh giới thiệu cho Lâm Khê và Trần Dã đã đứng lên: “Đây là Lâm Khê, đây là Trần Dã.”
Tướng quân Lương cùng hai anh em Lương Hằng Nghị và Lương Triệu Thành đều lớn lên rất giống nhau.
Nhưng có lẽ là bởi vì nghiêm khắc và nghiêm túc quá lâu rồi, nên các đường nét trên mặt đều đã biến thành nếp nhăn, khoé mắt cũng rất sâu, nhìn càng thêm nghiêm khắc.
Chỉ là lúc mọi người đều đang nín thở chờ xem thái độ của ông đối với Lâm Khê và Trần Dã, điều làm người ta không tưởng được chính là, vẻ mặt ông khi nhìn về phía Lâm Khê và Trần Dã thế nhưng lại hoà hoãn xuống.
Khi Lâm Khê gọi một tiếng “bác trai”, ông lại liếc mắt nhìn Lâm Khê, trong mắt lóe lên một tia hồi ức như suy tư gì đó, sau đó nói với Lâm Khê Trần Dã: “Ngồi xuống đi, đừng đứng nữa, đã ngồi xe lửa ba mươi mấy tiếng đồng hồ rồi, chắc là mệt lắm nhỉ?”
Ông lại quay lại hỏi cô: “Hai ngày này thành phố Bắc đổ tuyết lớn, các con vẫn luôn ở phương Nam nên hẳn là chưa từng thấy qua loại thời tiết như thế này, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549255/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.