Tướng quân Lương nhìn con trai mình rồi lại nhìn Lâm Khê, “ừ” một tiếng rồi nói tiếp: “Được, thế hai đứa bàn bạc, muốn tổ chức lễ cưới như thế nào, có yêu cầu gì thì cứ nói ra. Tiểu Khê, cháu xuống dưới trước đi, bác nói chuyện với Triệu Thành một lát.”
Thái độ tốt ngoài dự liệu, xem ra tâm trạng cũng rất tốt, khiến Lương Triệu Thành cũng thấy bất ngờ.
Trước đây hai cha con ghét nhau, mỗi lần gặp nhau đều giương cung bạt kiếm, cho dù không cãi nhau thì cũng nhìn không vừa mắt nhau, hết thời gian là đi.
Lâm Khê vội vàng đồng ý.
Cô cũng biết quan hệ giữa Lương Triệu Thành và tướng quân Lương không tốt, sợ mình nói không hay lại đổ thêm dầu vào lửa.
Cũng may là nhìn có vẻ không sao cả.
Cô lại kéo áo anh, nói một tiếng với tướng quân Lương rồi mới đi xuống.
Lâm Khê tự cho rằng đó chỉ là một động tác nhỏ, thực ra đều rơi cả vào mắt tướng quân Lương.
Chỉ có điều giả vờ không biết, Lương Triệu Thành cũng không nói gì, ngược lại mỗi lần cô kéo, biểu cảm trên khuôn mặt anh lại ấm áp hơn một chút, có thể anh cũng không biết.
Lâm Khê đóng cửa ra ngoài, tướng quân Lương mới đánh giá con trai mình: “Rất thích đúng không? Chịu thỏa hiệp đến mức này rồi.”
Từ nhỏ đến lớn con không phải là đứa chịu thỏa hiệp.
Lương Triệu Thành sầm mặt.
“Còn có chuyện khác không?” Anh lạnh mặt nói.
Tướng quân Lương “xùy” một tiếng: “Không có, đi đi.”
Lương Triệu Thành xoay người, giọng nói của tướng quân Lương vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549270/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.