Anh ấy im lặng một lát rồi hỏi vợ: “Em tiếp xúc nhiều với chị em cô gái kia, em thấy cuộc hôn nhân này của chú hai thế nào?”
Tôn Văn Anh nhìn anh ấy không hài lòng.
Tuy nhiên ít ra cũng không còn dáng vẻ nổi trận lôi đình như trước đây nữa rồi.
Cô ấy cười nói: “Như thế nào là sao? Là sao thì sao? Anh hỏi em hôn sự của bọn họ, em thấy rất tốt, hai người quan tâm lẫn nhau, rất quan tâm tới đối phương, tình cảm đôi bên thì ai ai cũng nhìn thấy, như vậy có phải rất tốt không?”
“Ai hỏi em chuyện này chứ?” Lương Hằng Nghị nhíu mày nói.
Nghe mà thấy bực mình: “Em không cảm thấy con bé đó cũng quá lợi hại rồi hả?”
Khuôn mặt Tôn Văn Anh dần dần nghiêm túc lại, đáp lời: “Anh hỏi em cái gì hả? Anh hỏi em hôn sự của bọn họ như thế nào, em không nên trả lời như vậy sao? Hai người họ yêu thương lẫn nhau, có chuyện gì cũng nghĩ cho đối phương, xây dựng gia đình như vậy không phải là gia đình tốt nhất ư?”
“Anh nói con bé quá lợi hại, quá lợi lại thì làm sao? Hoàn cảnh sống của con bé ra sao, từ nhỏ không cha, có mẹ cũng như không, bên cạnh toàn là lang là sói, nhà em trai càng hận không thể nuốt chửng em trai con bé, con bé không lợi hại thì biết phải làm gì?”
“Con bé còn có thể có tính cách hoạt bát cởi mở như vậy, em cảm thấy đã rất khó rồi. Em biết anh lo lắng cái gì, nhưng anh không tin con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549278/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.