“Được rồi mẹ, chuyện này cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, Bá Dung cũng không để ý những chuyện bên ngoài, có nhiều chuyện anh ấy không biết cũng là bình thường, tin rằng sau ngày hôm nay anh ấy sẽ xử lý.”
Quân đoàn trưởng Trịnh bước đến dỗ dành mẹ mình.
Sau đó lại nói: “Thời tiết lại xuống âm độ rồi, có lẽ chiều nay lại có tuyết rơi, con thấy hay là để Triệu Thành đưa vợ về trước đi.”
Nói xong câu này lại gọi Trịnh Siêu đến: “Siêu, con lái xe đưa hai đứa nó đến đó, đưa cả Tiểu Dã cùng đi, Tiểu Dã không ở khách sạn, sau đó con lại lái xe đưa thằng bé về đây, mấy ngày nay để thằng bé ở lại nhà chúng ta.”
“Vậy thì không được.”
Lương Vệ trước đó nghe thấy bà cụ Trịnh xụ mặt dạy dỗ mẹ mình, ngay cả ông nội mà trước nay cậu vẫn rất sợ và cha ruột mình cũng bị dạy dỗ, còn đang ngẩn ngơ, nghe thấy ông Trịnh nói muốn để anh Tiểu Dã ở lại đây, lập tức kháng nghị: “Ông Trịnh, ông không thể giúp Quân Đình cướp anh Tiểu Dã với cháu được.”
Quân đoàn trưởng Trịnh vỗ lên người cậu cười nói: “Cái gì mà cướp hay không cướp, anh Tiểu Dã muốn ở đâu thì ở đó, nếu không được thì cháu cũng ở lại đây với thằng bé một đêm.”
Có những lời ngây ngô của trẻ con, bầu không khí cuối cùng cũng hòa hoãn hơn một chút.
Có điều quân đoàn trưởng Trịnh đã lên tiếng, lại nói đến lý do thời tiết, cho dù là ai cũng không tiện giữ lại nữa.
Tôn Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549284/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.