Lương Triệu Thành đưa bọn họ ra cửa, Lâm Khê đứng đó cầm chiếc hộp nhìn bọn họ đi khỏi, cô nhìn Mạnh Thư Ninh bước qua bậc cửa, trong lòng vô cùng đau xót, suýt chút nữa kêu lên.
Nhạc Minh Tư vừa bước vừa nán lại quay đầu nhìn, ngay khi thấy Lâm Khê như vậy thì không thể nào bước đi tiếp nữa.
Lâm Khê thấy Nhạc Minh Tư nhìn mình liền dời ánh mắt khỏi người bà ngoại và nhìn về Nhạc Minh Tư rồi nở nụ cười.
Nhạc Minh Tư càng thêm không bước tiếp được.
Mạnh Thư Ninh quay đầu lại, bà ấy cũng nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Khê, chẳng biết vì sao, trong phút chút cảm thấy cực kỳ đau xót, đứa nhỏ này thật sự khiến người ta đau lòng.
Bà ấy đỡ Nhạc Minh Tư rồi nhẹ giọng khuyên một câu gì đó bên tai bà ấy, sau đó ngẩng đầu mỉm cười rồi khẽ gật đầu với cô, lúc này mới đỡ Nhạc Minh Tư đi.
Lương Triệu Thành không đích thân đưa bọn họ đến khách sạn.
Vì thấy lo lắng cho Lâm Khê nên anh chỉ gọi một chiếc taxi và tiễn bọn họ lên xe đi về.
Lúc anh quay lại, Lâm Khê vẫn chưa lên lầu, cô đang ngồi trên cầu thang và cầm hộp trên tay, rõ ràng là đang chờ anh.
Anh đi tới bên cạnh cô, Lâm Khê đứng lên im lặng nhìn anh.
Anh nói: "Xin lỗi, lẽ ra anh nên nói chuyện này với em sớm hơn."
Lâm Khê lắc đầu.
Chuyện này rất phức tạp, thế mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, anh vẫn có thể giúp cô điều tra được rất nhiều việc, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549298/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.