“Bà đúng là không biết xấu hổ.”
Lâm Khê nhìn chằm chằm bà ta, gằn từng chữ: “Nếu không phải do bà, đứa trẻ kia sẽ rất yên ổn mà sống cùng mẹ đẻ của cô ấy, mẹ đẻ của cô ấy yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, dạy dỗ cô ấy, cô ấy sẽ sống rất hạnh phúc, không lo không nghĩ như các cô gái khác. Sống cuộc sống đầy đủ, rất nhiều người sẽ yêu cô ấy, cô ấy sẽ không biết đến cái ác trơ tráo nhất trên đời này, sẽ không…”
Sẽ không yêu mà không có chỗ dựa, sống nhưng không ai yêu, kinh hãi lẫn giày vò, tuổi còn trẻ mà c.h.ế.t vì bệnh tật trong sự đau đớn.
Những việc này đều là nhờ bà ban tặng.
“Có phải bà cảm thấy rất ấm ức, rất không cam tâm, đau khổ và oán hận hay không?”
Lâm Khê cười khẩy nói: “Bởi vì con người bà chỉ biết đau khổ và ấm ức của mình, nhưng trước nay không nhìn thấy hành động của của bà gây ra nỗi khổ cho người khác. Nhưng cho dù để bà ở trong tù cả đời cũng không đủ bù đắp cho chuyện ác bà từng gây ra cho người khác. Bà yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm luật sư giỏi nhất, để bà yên ổn ở trong tù, khiến bà ngồi vào nhà giam nên ngồi.”
“Lâm Khê!”
Trương Tú Mai hét lên một tiếng, mắng: “Mày không có lương tâm, không có lương tâm, tao nuôi dưỡng mày sáu năm, sáu năm đấy. Không có tao, mày có thể hưởng thụ sự sung túc của nhà họ Lâm sao? Không có tao, mày có thể như hiện giờ sao? Mày lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549303/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.