Phó Vân Lương là học trò cưng của ông Tề, Hứa Đan vẫn luôn cố gắng làm thân với Phó Vân Lương.
Chu Vân Vân biết Phó Vân Lương tính mở một cuộc triển lãm tranh về chủ đề cải cách, Hứa Đan vẫn luôn muốn tham dự, làm trợ lý của Phó Vân Lương, nhưng Phó Vân Lương lại cự tuyệt, nói cô ta trước tiên nên chú tâm vào học hành, chờ cơ sở vững chắc rồi hẵng nói.
Nhưng Phó Vân Lương lại mời Lâm Khê.
Đây là có ý gì?
Những chuyện đó Vương Nhiên không biết.
Lâm Khê đương nhiên nhìn thấy sự khác thường của Chu Vân Vân và Hứa Đan sau khi Vương Nhiên nói xong.
Cô không để ý, chỉ cùng Lương Triệu Thành thu dọn xong giường, trên bàn cũng đơn giản sửa sang lại một chút, sau đó nói với Vương Nhiên: “Tớ đi ra ngoài trước, đêm nay tớ không về ký túc xá, sáng mai gặp lại.”
Vương Nhiên cười nói: “Tớ cũng muốn về nhà, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi.”
Sau đó cô ấy chào tạm biệt với Chu Vân Vân và Hứa Đan rồi cùng với bọn Lâm Khê đi ra ngoài.
Sau khi bọn họ đi ra ngoài, trong phòng lập tức yên tĩnh.
Chu Vân Vân nhìn cánh cửa đã đóng lại, rồi lại nhìn Hứa Đan đang im lặng không lên tiếng, lẩm bẩm: “Trông cô ta xinh đẹp thật, cậu nhìn thấy vòng tay trên tay cô ta không? Là ngọc thủy đầu(*) đấy, tớ từng thấy nó ở Lão Tường Trai, chắc chắn giá cả không rẻ, còn có cái khuyên tai kia nữa, ngày đầu tiên đi học, cô ta lại mang theo nhiều trang sức như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549319/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.