Mặt Hứa Đan nóng rát.
Cô ta muốn nói không phải như thế, chẳng lẽ cậu không xa lánh tôi sao? Chẳng lẽ cậu không làm khó tôi sao?
Nhưng hiện tại không phải chuyện nhờ cha mẹ cô ta tìm lãnh đạo học viện đã được như ý mình, cũng trả đũa cô ta rồi sao?
Nghĩ như vậy, trong lòng cô ta đột nhiên rét run, từng chuỗi chuyện này, nếu căn bản chính là Lâm Khê mưu tính từng bước một thì sao? Bên cạnh cô ta trước giờ chưa từng có người cùng tuổi có tâm cơ sâu như vậy!
Nghĩ đến thủ đoạn cô đối phó với mình và Chu Vân Vân, vừa không cho người ta mượn cớ, lại khiến mình và Chu Vân Vân như cá trong lưới, giãy giụa không ra, lại càng lúc càng hít thở không thông.
Cô ta trừng Lâm Khê, nói: “Cậu cố ý, cậu cố ý dẫn dắt người khác nghĩ theo hướng đó, những lời đồn đãi đó cũng là do cậu dẫn dắt mà ra, đúng không?”
Lâm Khê sửng sốt, ngay sau đó cười “xùy” một tiếng, nói: “Nếu cậu thật sự muốn nói như vậy thì cũng không sao. Nhưng mà Hứa Đan à, lúc cậu khóc lóc kể lể với cha mẹ cậu nói tôi liên hợp với bạn học xa lánh chèn ép cậu, cậu thật sự không biết sẽ sinh ra hậu quả gì sao? Nếu tôi mềm yếu vô dụng, sau này ở trường học có lẽ sẽ nguy hiểm từng bước, thậm chí bị buộc tạm nghỉ học. Khi đó, e là lương tâm cậu cũng sẽ không đau, chỉ biết cảm thấy lúc trước tôi quá mức bướng bỉnh, dám không biết tự lượng sức mình mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549337/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.