Mẹ Hứa Đan cũng cùng Hứa Đan đến đồn cảnh sát.
Trong đồn cảnh sát, Hứa Đan cúi đầu, mẹ Hứa Đan vẫn liên tục nói với cảnh sát: "Đan Đan nhà chúng tôi sẽ không làm chuyện này, con bé vốn dĩ không có động cơ gây ra chuyện này."
Sau đó bà ta nhấn mạnh với Hứa Đan: "Mặc kệ bọn họ nói gì hay làm gì, nếu con không làm thì không cần nhận "
Chờ đến khi rời khỏi đồn cảnh sát, trước tiên bà ta gọi điện đến nhà họ Chu.
Bà ta không thể lưu lại vết nhơ trong hồ sơ của con gái mình được.
Nhưng mặc kệ bà Hứa làm thế nào, cuối cùng cũng giống như giãy dụa trước khi chết, chứng cứ phạm tội rõ ràng như thế, Hứa Đan khó thoát khỏi.
Mà bên kia, Chu Vân Vân không hề về nhà.
Cô ta nói chuyện xong với Lâm Khê thì ngồi trong rừng cây nhỏ trong trường một lát rồi đi đến chỗ điện thoại công cộng và gọi điện thoại về nhà nói rằng mấy ngày nay sẽ không về nhà, trong trường có một số việc nên cô ta cần phải tham gia hỗ trợ, sau đó thì không tiếp tục đi lang bạt bên ngoài nữa đi thẳng về ký túc xá. Cũng may Vương Nhiên bởi vì việc của Lâm Khê và một số chuyện của triển lãm tranh nên tạm thời vẫn chưa rời khỏi ký túc xá, Chu Vân Vân không đi sang nơi khác mà lập tức tiến lên xin cô ấy rằng mình muốn ở lại hỗ trợ vài ngày.
Từ sau lần khai giảng đó, Vương Nhiên không hề muốn gặp Chu Vân Vân.
Nhưng bây giờ Chu Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549368/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.