Đợi Ngô Đại Lịch rời đi, thím Ngô lắc lắc đầu rồi nói với Lâm Khê: “Tiểu Khê, cháu cũng nhìn thấy rồi, thằng cháu trai này nhà thím, nó thật ra thực sự cũng không phải là người có nhiều tâm tư gì, nó muốn xây nhà, trong nhà thiếu tiền cũng là sự thật. Ở dưới quê của thím, lúc cần tiền, lạm dụng một chút tiền của người thân họ hàng cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà có rất nhiều lúc, tiền cho mượn ra ngoài rồi, đòi không về được cũng là chuyện bình thường, cũng giống như cháu nói với Tiểu Dã, bây giờ Tân An của chúng ta phát triển rất nhanh, mấy nghìn đồng đặt trong hộp cất đi, qua mấy năm nữa có thể sẽ trở thành đồng tiền không có giá trị, chúng nó cách mười mấy năm lại trả tiền cho thím, vậy vẫn là ba nghìn của bây giờ sao?”
“Hầy, thím nói với cháu mấy cái này làm gì chứ, thím chỉ muốn nói cho cháu biết, nếu như cháu đến Liễu Châu đó, thím nghe dì Nhạc của cháu nói, ở chỗ đó so với vùng quê này của thím còn nghèo hơn nhiều, có rất nhiều người đều ăn không no cơm. Đến lúc đó, mấy người họ hàng thân thích mà cháu gặp được có thể cũng sẽ y hệt như này, nếu cháu muốn giúp đỡ bọn họ cũng không phải không được, nhưng đừng có nhất thời hồ đồ mà làm ra những chuyện khờ dại, một người vốn dĩ đang yên ổn như thế lại bị cháu lôi ra biến thành một người tham lam, vậy đó đều là lỗi của bản thân cháu, không phải của người khác, có biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549378/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.