Nhạc Minh Tư nghe xong đôi mắt cũng có chút ươn ướt.
Cho dù là qua nhiều năm như vậy, trái tim đã nguội lạnh như vậy, nhưng gần đây, cũng không biết có phải là bởi vì nguyên nhân tìm lại được con gái hay không, vậy mà bà ấy cũng bắt đầu trở nên nhạy cảm.
Bà ấy dịu dàng nói: “Không có, mẹ à, từ trước đến nay con không có trách mẹ, con có thể hiểu được tấm lòng của mẹ.”
Nhưng nói rồi nét cười trên mặt dần dần nhạt xuống, sau đó thở một hơi dài, nói: “Nhưng mà mẹ à, hy vọng hai người cũng có thể hiểu được, con không thể coi bọn họ thành con của con.”
Âm thanh vẫn cứ dịu dàng, nhưng lại rất kiên định.
Con đối với bọn họ không có tình cảm, con cũng sẽ không bởi vì anh Tuyên mà chiếu cố bọn họ nhiều hơn.
Càng không bởi vì nhất thời mềm lòng mà để lại bất kì hậu hoạ nào, rồi để cho tất cả những kỷ niệm đẹp của quá khứ đều bị hoen ố.
Bà ấy chính là kiểu người như thế, điềm đạm nhưng cũng lạnh lùng.
Hai người cũng đừng trách con.
Nghĩ đến nhiều năm như vậy, cho dù là nhà họ Chiến hay là Vân Thượng Pha, ở sau lưng đều có không ít lời ra tiếng vào.
Ví dụ như hễ bà ấy ra tay chu cấp, cuộc sống của nhà họ Chiến nhất định không chỉ như bây giờ, hai đứa trẻ đó nếu như bà chịu nhận làm con nuôi, chúng nhất định sẽ có triển vọng hơn cả hiện tại.
Nhưng mà bà ấy không làm thế.
“Chúng ta hiểu, chúng ta hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549380/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.