Bởi vì Tiểu Dã và thím Ngô đều đã đi, nhà cũng trống vắng, Lâm Khê cho một gia đình mà Nhạc Minh Tư quen thuê nhà, mình thì thường ngày cuối tuần đều ở chỗ Nhạc Minh Tư, qua hệ của hai mẹ con trải qua mấy năm chung sống sớm đã vô cùng hòa hợp.
Đêm nay rời trường học cũng là ở chỗ Nhạc Minh Tư, lúc gọi điện thoại với Lương Triệu Thành, Nhạc Minh Tư cũng ở bên cạnh.
Đã qua mấy năm, Nhạc Minh Tư đương nhiên biết chuyện Lâm Khê kiên quyết không cho phép Lương Triệu Thành đi máy bay.
Bà ấy cười nói: “Chưa thấy ai như con, bản thân đi đi về về đều đi máy bay, lại cứ quản nó nghiêm như vậy, không cho đi máy bay cũng là nó chiều con, việc này mà cũng có thể nghe theo con.”
Bà ấy nói rồi lắc đầu, cảm thấy việc này thật sự nghe xong không thể tưởng tượng nổi.
Việc này không tiện giải thích, Lâm Khê chỉ có thể nói: “Con lo lắng mà.”
Nhạc Minh Tư: Lúc bản thân con đi thì không lo lắng!
Nhưng thấy bộ dạng ngây thơ ăn vạ của cô, dù là bà ấy thì cũng mềm lòng, chứ đừng nói là Lương Triệu Thành, ai da, thật đúng là.
Bà ấy đưa tay vỗ về cô, dịu dàng nói: “Đừng quá đáng quá.”
Trên thực tế đã có hơi quá đáng.
Lâm Khê “dạ” một tiếng, cũng cảm thấy việc này đúng là mình có lý mà nói không rõ.
Thật sự trong ngoài đều chứng thực danh tiếng cậy được chiều mà kiêu ngạo của mình, thôi cứ kệ đi.
Hai người đang nói chuyện, chuông cửa chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549399/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.