Nhóm dịch: Thất Liên HoaCố Pháp Điển chấn động: “Em muốn đi theo anh à?”Bán Hạ nâng quả cầu lên cao: “Em sẽ làm em gái của anh, em biết rửa chén, còn biết quét rác!”Cố Pháp Điển cảm thấy rất buồn cười, một bé gái nhỏ như thế sao có thể biết rửa chén quét rác chứ?Lúc nãy Bán Hạ là được Kỳ Khải ôm về, lúc ấy cô bé cho rằng anh trai không cần bé nữa, cho rằng bản thân vẫn sẽ bị mẹ Tần Tú đánh chết, đã chuẩn bị xong tâm lý chết một cách yên lặng không một tiếng động.
Nhưng cô bé hoàn toàn không ngờ tới, anh Điểm Điểm lại tìm tới nhiều người như vậy để giúp cho cô bé, trong lòng rất là vui vẻ.
Về phần anh Điển, Bán Hạ biết rất nhiều chuyện sau này của cậu ấy, nhưng mà bây giờ, cô bé tin tưởng cậu ấy là một người lương thiện, một anh trai tốt dịu dàng, cô bé cũng tin tưởng cậu ấy có thể giúp cô bé, cũng có thể cứu mạng của cô bé!…Bên kia, Tần Tú khóc tới yếu ớt đáng thương: “Đứa con đáng thương của tôi, nếu tôi bị bắt giữ, bọn họ phải biết làm sao chứ!”Bác gái Trương không nhịn được chen vào một câu: “Đồng chí công an, mấy đứa bé thì tôi có thể chăm lo giúp, cô bắt cô ta về dạy dỗ đi.
”Có người khác nói: “Dạy dỗ thì dạy dỗ được, nhưng mấy đứa trẻ không an chăm, cũng cần cô ta phải chăm mà.
”Cho nên đứa bé thiếu chút nữa bị cô ta giết chết, bây giờ đứa bé đó lại thành bùa hộ mệnh của cô ta à?Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-om-muoi-muoi-dang-yeu-trong-sinh/426658/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.