Nhóm dịch: Thất Liên Hoa“Trời ạ, ôi trời đất ơi…” Có người kêu lên.
“Đi ra ngoài đi ra ngoài, đây là phòng đứa trẻ, mấy người đi vào làm gì?” Là Tần Tú đang kêu gào.
Cố Pháp Điển và công an Triệu đều biến sắc, chạy vào phòng ngủ, không thấy Bán Hạ, lại đồng thời hít vào một hơi, bởi vì trong căn phòng ngủ không gian nhỏ hẹp này, chăn bị rách, sợi bông bay khắp nơi, trên mặt đất còn có một đống áo quần trẻ con vương vãi, hơn nữa cũng không tránh thoát, đều bị cắt nát ra.
Tần Tú thế mà lại cắt toàn bộ áo quần của con gái thành một đống vải vụn!“Đây không phải là mẹ ruột, đây là một người phụ nữ ác độc, dạ xoa!” Bác gái Trương trực tiếp ngồi liệt dưới đất.
Hồ Khiết là vợ của phó xưởng trưởng, bởi vì bảo vệ uy nghiêm của chồng, từ trước tới nay, trong những chuyện bình thường cô ấy sẽ không phát biểu ý kiến, đương nhiên, Tần Tú vì có tuổi còn trẻ, xinh đẹp, tính tình tốt, xây dựng hình tượng trong khu người nhà lãnh đạo, cho nên từ trước tới nay danh dự đều cao hơn cô ấy nhiều, mà bởi vì Thẩm Tứ Bảo nổi bật trong công việc, có vẻ sắp lên tới vị trí bí thư, vậy nên từ trước tới nay cô ấy cũng tôn trọng Tần Tú.
Nhưng hôm nay cô ấy không nhịn nổi, Tần Tú là bà hai lên chức chính cũng thôi đi, còn ngược đãi con của mình, phát rồ như vậy, còn tính là con người được sao?Cô ấy cầm mấy miếng rách nát lên, đưa tới trước mặt Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-om-muoi-muoi-dang-yeu-trong-sinh/426660/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.