Nhóm dịch: Thất Liên HoaMà trong nhân tính có một điều là: Trẻ em vẫn còn nhỏ tuổi, sẽ cực kỳ yêu thương cha mẹ của nó vô điều kiện, cho dù là bị bọn họ ngược đãi, tổn thương, vẫn sẽ yêu thương không chút chần chừ.
Cho nên khi nhìn thấy Bán Hạ bị đánh ở trên sân thể dục, lại nghe các bạn bè nói cô bé bị đánh mỗi ngày khi ở nhà, cậu ấy không nhịn được mà nhúng tay, xen vào việc của người khác.
Nhưng trong suy nghĩ của cậu ấy vẫn có một suy nghĩ rằng: Tần Tú dỗ dành một lát, Bán Hạ sẽ lành sẹo mà quên đau, hòa giải với mẹ, rồi về nhà.
Nào có đứa trẻ nào mà không yêu thương mẹ đâu chứ?Thậm chí Cố Pháp Điển còn bi quan mà nghĩ, Bán Hạ vẫn sẽ tiếp tục bị đánh, nhưng cô bé sẽ dần dần quen với việc bị đánh bị mắng, quen với chịu đựng bạo lực gia đình, trưởng thành trong sự ngược đãi, cuối cùng là trưởng thành, hoặc là chết đi!Cho nên cậu ấy chán ghét Tần Tú, vì thế mà trêu cợt cô ta, để cô ta bị xấu mặt, làm đủ chuyện mất mặt trước mặt mọi người, nhưng cậu ấy cũng không muốn nhúng tay quá sâu vào chuyện này.
Thế nhưng Bán Hạ thế mà lại lựa chọn bỏ qua mẹ của mình, chọn cậu ấy?Lúc nãy, sau khi đưa Bán Hạ tới trạm y tế xong, Cố Pháp Điển đi ra một cửa hàng ở trước cửa nhà máy, là cửa hàng bảo hiểm lao động do nhà mẹ đẻ Tần Tú mở, còn nghe thấy một vài chuyện khiến cậu ấy cảm thấy nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-om-muoi-muoi-dang-yeu-trong-sinh/426663/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.