Nhóm dịch: Thất Liên Hoa“Moss là do con trai của dì thấy chơi vui, bôi trét đầy tường.
Đồng hồ điện tử là con trai của dì đem ra ngoài làm mất, mà chocolate…” Cố Pháp Điển lại chỉ vào Tiểu Long: “Cũng chính là cậu ta ăn sạch, Bán Hạ chẳng hề ăn một viên nào cả.
”“Thối lắm, chuyện nhà tôi sao cậu…” Tần Tú còn chưa nói hết, Cố Pháp Điển đã nói tiếp: “Đương nhiên là do con trai của dì nói rồi, còn có, đồng hồ điện tử tôi cũng đã tìm dược rồi, Trương Cường cậu tự mình nói đi, đồng hồ điện tử của cậu là ở đâu ra…”Đến thời gian tan làm, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều.
Một cậu bé mập mạp bị mấy cậu nhóc đẩy tới trước mặt Tần Tú, Tần Tú vẫn còn chưa hiểu sao lại thế này, bác gái Trương đã ngây ngẩn cả người: “Nhóc Cường, sao cháu lại cầm đồng hồ điện tử của Tiểu Long?” Sao lại là cháu trai lớn của bà ấy chứ?Trương Cường cũng chỉ mới năm tuổi, nào từng gặp phải trận thế như thế này, mở miệng khóc lớn: “Là khi đó Tiểu Long cầm chơi bất cẩn làm rớt nên cháu mới nhặt.
”Cho nên con trai làm mất đồng hồ, cô ta lại trách lên người con gái à?“Tần Tú à, con trai cô phạm sai lầm mà cô lại đánh con gái, quá không đúng rồi.
” Cuối cùng cũng có người bắt đầu chỉ trích Tần Tú.
“Trọng nam khinh nữ cũng không làm như cô đâu!”“Cô thật là quá đáng!”Vừa thấy không ổn, Tần Tú xoay người muốn chạy, nhưng Cố Pháp Điển lại đứng chặn trước mặt cô ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-om-muoi-muoi-dang-yeu-trong-sinh/426667/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.