Nhóm dịch: Thất Liên HoaNghĩ tới đây, cô cố ý nói: "Được rồi, ai nói gia đình Lâm Quân có đóng góp lớn với nhà máy của nhà cháu, cũng không thể chấp nhặt đứa trẻ thiếu kiến thức.
"Thím Trương bị kích động: "Vậy cũng không được, Cố Pháp Điển lừa tiền đứa trẻ, nếu ta không giáo dục nó, thì thật có lỗi khi năm đó mẹ nó đối với ta rất tốt.
"Một nhóm các bà bác rêu rao, dì Trương đột nhiên quay đầu, thấy một cậu thiếu niên cao gầy ôm một đứa bé mũm mĩm trong tay, bước chân chầm chậm, trên mặt cũng thấy không dễ chọc.
Là Cố Pháp Điển?Tiểu tử nghịch ngợm, trong lòng cậu sao còn đang bế Tiểu Long, chẳng lẽ lại muốn lừa tiền Tiểu Long?! Cố Pháp Điển hỏi: "Thẩm Tiểu Long, mẹ cậu đánh Bán Hạ như thế nào?""Mẹ dùng móc quần áo đánh, còn nhéo.
" Tiểu Long nói.
Tần Tú đang vá đế giày, nghe lời này da đầu tê rần, chỉ nhìn thấy trong tay Cố Pháp Điển là con trai cô, trắng trẻo tròn trịa, trong tay đang cfam một cái bánh trêu chọc con trai cô.
"Không đúng, còn nữa, nếu em không nói thật, anh sẽ không cho em bánh.
" Cậu còn nói.
Tiểu Lôngđể mắt: "Mẹ lấy dép đánh vào mông Bán Hạ.
""Còn nữa, em ngốc thật, còn muốn không.
" Cố Pháp Điển nói.
Tiểu Long kêu to: "Mẹ còn giật tóc Bán Hạ, kéo ra thật nhiefu.
"Các bà bác kinh ngạc, giật tóc đứa trẻ, thì đau thế nào?Nhưng hôm nay là thời đại mới, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, cũng không còn dùng việc đánh đập để dạy dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-om-muoi-muoi-dang-yeu-trong-sinh/426669/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.