Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lúc này Bán Hạ mới bừng tỉnh hiểu ra: Vậy là bản thân cô không quan trọng bằng hai đồng bạc.
Như vậy, chỉ cần cô còn sống, mẹ nhất định sẽ ép cô tìm được đồng bạc!
Bán Hạ mặc dù là con gái của vợ chồng Thẩm Tứ Bảo, nhưng từ nhỏ cô đã lớn lên ở nông thôn, cho đến ba tháng trước bà nội qua đời, ba mới đón cô về thành phố.
Khi đó, Bán Hạ cho là mặc dù mình ít được bà nội yêu thương, nhưng cô sẽ được yêu thương nhiều hơn.
Ba, mẹ, em trai.
Trong lòng cô tràn đầy hy vọng là từ đây sẽ hạnh phúc hơn.
Nhưng vào thời khắc này cô bé mới biết, ba mẹ và em trai mới là gia đình thế nào.
Giống như bà nội nói, cô là con gái, là một thứ dư thừa, không có ai thương cô.
Cô độc, không ai giúp đỡ, Bán Hạ ôm tay chìm vào trong sợ hãi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô biết, mẹ sẽ lập tức trở lại.
Mẹ chắc chắn sẽ tra hỏi tung tích của đồng bạc, nhưng là Bán Hạ thật sự không biết thứ đó ở nơi nào, làm thế nào.
Cô đều đã nói hết những gì mình biết cho mẹ, nhưng mẹ không tin.
Như vậy, mẹ vẫn sẽ đánh chết cô.
Bán Hạ không sợ chết, nhưng cô sợ đau, cô từ nhỏ đã là một đứa bé rất sợ đau.
Cho nên cô không muốn bị đánh, vì như vậy là quá đau!
Trong hành lang tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng bước chân, còn kèm theo tiếng ùng ùng rất lớn, cô bé bị dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-om-muoi-muoi-dang-yeu-trong-sinh/426676/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.