Đi một đoạn, cô chợt thấy phía trước có một hố đất bên vệ đường. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu.
Cô cố tình vấp vào một tảng đá nhô ra trên đường rồi ngã mạnh xuống hố. Cú ngã đau đến nỗi khiến cô choáng váng, hoa mắt.
Người đàn ông phía trên nhìn xuống, nhưng không hề vội vã nhảy xuống cứu cô như cô mong đợi. Điều này khiến cô mất đi cơ hội tấn công hắn ngay lập tức.
Hắn chỉ lạnh lùng nói:
"Đừng có giở trò! Tự mình leo lên đi!"
Trương Mỹ Phượng hoảng sợ, hét lên:
"Tiểu Tần! Em có sao không?"
Tần Chiêu Chiêu không trả lời, cố gắng giả vờ bất tỉnh.
Lưng cô đã vốn rất đau, giờ lại thêm cú ngã này, toàn thân đau đớn đến mức như sắp rã rời.
Trương Mỹ Phượng muốn xuống giúp cô nhưng bị người đàn ông ngăn lại, quát lớn:
"Ở yên đó!"
Hắn cúi đầu nhìn xuống hố. Thấy sắc mặt trắng bệch của Tần Chiêu Chiêu, đôi mày hắn hơi nhíu lại. Hố này không nông, ngã xuống như vậy chắc chắn không phải chuyện đùa.
Do dự một lúc, hắn vẫn quyết định nhảy xuống.
Đến gần hơn, hắn vỗ vào mặt cô, giọng đầy nghi hoặc:
"Tỉnh lại đi!"
Nhưng Tần Chiêu Chiêu vẫn không hề có phản ứng. Đôi mắt cô khẽ nhắm, hơi thở mong manh, trông như sắp chết đến nơi.
Hắn lại vỗ mạnh thêm mấy cái, thấy cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, cuối cùng quyết định đặt con dao sang một bên, cúi xuống kiểm tra.
Ngay lúc đó, Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng nắm lấy một viên đá sắc cạnh dưới tay.
Không chần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2077842/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.