Lục Trầm nhìn cô, thấy rõ sự bất an trong đáy mắt cô. Anh dịu giọng:
"Đừng sợ, có thể chỉ là một tên trộm thôi."
Nhưng Tần Chiêu Chiêu lập tức bác bỏ:
"Không thể nào! Ai lại ngu ngốc đến mức đi trộm đồ ngay trong khu tập thể quân đội chứ? Anh tin em đi, hắn không phải trộm đâu! Hắn đến đây là vì em!"
Lục Trầm nghiêm túc nhìn cô:
"Tại sao em nghĩ vậy?"
Tần Chiêu Chiêu cắn môi, giọng nói đầy chắc chắn:
"Nếu là trộm, hắn sẽ đợi lúc không ai ở nhà rồi mới ra tay. Đằng này, em đang ở trong phòng mà hắn vẫn lẻn vào, chẳng khác nào tự chuốc phiền phức. Điều đó không hợp lý chút nào.
Lúc hắn vừa vào sân, hắn chỉ đứng đó, nhìn về phía phòng em. Sau đó, hắn tiến đến bên cửa sổ, đứng lặng một lúc lâu, như thể đang quan sát xem em đã ngủ hay chưa.
Rồi hắn từ từ đưa tay về phía cửa… Nếu anh không về đúng lúc, hắn đã vào trong rồi.
Rõ ràng hắn biết anh không có nhà nên mới dám hành động. Vậy nên em chắc chắn—hắn đến đây là vì em."
Nghe cô phân tích, sắc mặt Lục Trầm trầm xuống. Anh gật đầu, giọng nói trầm ổn nhưng nghiêm nghị:
"Kể từ khi đến đây, em có đắc tội với ai ngoài khu tập thể không?"
Tần Chiêu Chiêu lắc đầu ngay lập tức:
"Không có! Em chưa từng gây chuyện với ai cả."
Lục Trầm nhíu mày suy nghĩ. Nếu đúng như lời Chiêu Chiêu nói, kẻ kia thực sự nhắm vào cô, vậy mục đích của hắn là gì?
Anh nhìn cô, giọng nói dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2077989/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.