Trương Mỹ Phượng vội giật lại, nghiêm túc nói: “Đừng vứt! Đây là công sức em hái về đấy. Kỷ tử là dược liệu quý, rất tốt cho sức khỏe.”
Thấy vợ hôm nay có chút khác lạ, Lý Đại Hải liền nheo mắt nhìn cô đầy nghi ngờ: “Anh có bệnh gì đâu, sức khỏe anh tốt lắm. Sao tự dưng lại bắt anh uống thuốc? Mà em nghe ai nói vậy?”
“Hôm nay em mang bánh qua cho Tiểu Tần, thấy nhà cô ấy phơi rất nhiều kỷ tử. Em tò mò hỏi thì cô ấy nói đây là dược liệu, ăn thường xuyên có tác dụng bổ thận, tráng dương.”
Hai chữ cuối cùng, Trương Mỹ Phượng hạ giọng nói khẽ như tiếng thì thầm.
Ban đầu, Lý Đại Hải không tin Tần Chiêu Chiêu biết về y thuật. Nhưng nghe vợ kể ngày nào cũng kể cô ấy giỏi thế nào, lại thêm chuyện răng lợi của Tiểu Bảo dạo gần đây cũng tốt hơn, hắn dần tin tưởng.
Về chuyện sinh lý, thật ra hắn cũng có chút bực bội. Là đàn ông, nhưng không thể khiến vợ hài lòng, trong lòng hắn cảm thấy rất tự ti.
Trước đây, Trương Mỹ Phượng từng khuyên hắn đến bệnh viện khám, nhưng với chuyện này, hắn không đủ can đảm.
Nhưng kỷ tử chỉ là một loại cây mọc hoang đầy trên núi, ăn vào mà có tác dụng sao? Hắn vẫn cảm thấy nghi ngờ, “Chỉ ăn thứ này mà có hiệu quả à?”
Trương Mỹ Phượng gật đầu chắc nịch: “Có! Nếu kết hợp với táo đỏ thì hiệu quả càng cao.”
Lý Đại Hải bỗng nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, giọng có chút hoảng hốt: “Khoan đã…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2077998/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.