"Anh mặc áo vào đi." Cô nói, nhưng giọng điệu đã không còn chắc chắn như ban đầu, rồi nhanh chóng cầm quần áo chạy ra khỏi phòng như trốn chạy.
Vừa ra đến ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn ông này đúng là “độc dược” của cô, là khắc tinh của cô.
Tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách an toàn.
Trong phòng, Lục Trầm nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, khóe môi cong lên, thấp giọng lẩm bẩm:
"Cô ấy ngoài miệng nói không thích, nhưng thật ra lại rất thích."
Anh chậm rãi bước đến bên giường, nhìn chiếc giường đơn nhỏ bé mà cô đang ngủ.
Anh hơi hối hận vì trước đây không làm giường rộng hơn.
Liệu hai người có thể nằm vừa trên chiếc giường này không?
Anh nằm thử xuống, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương dịu dàng của cô vẫn còn lưu lại trên chăn gối.
Chiếc giường này chỉ rộng khoảng 1m2, hơi chật, nhưng nếu nằm gần nhau thì vẫn có thể ngủ được hai người.
Không được, ngày mai anh nhất định phải tìm cách làm chiếc giường lớn hơn, ít nhất cũng phải 1m8.
Trong lúc đó, Tần Chiêu Chiêu đã bước vào phòng tắm.
Nước tắm Lục Trầm pha vừa đúng nhiệt độ, không nóng không lạnh, rất dễ chịu.
Tấm lưng cô vẫn chưa hoàn toàn hết sưng, mỗi khi khăn tắm chạm vào, đều có chút đau nhói.
Cô chỉ dùng nước rửa sạch, không dám chà xát quá mạnh, sau đó lau khô người rồi mặc bộ đồ ngủ mang từ nhà đi.
Sau khi dọn dẹp phòng tắm xong, cô quay trở lại phòng ngủ.
Cô đã quyết định rồi.
Dù Lục Trầm có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2078006/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.