Bên ngoài, Tần Chiêu Chiêu mang bát cơm đến phòng khách, nhưng lại thấy phòng khách trống không, còn phòng của Lục Trầm thì tối om.
Cô thoáng ngạc nhiên.
Anh đi đâu rồi?
Giây tiếp theo, cô bỗng nhớ ra. Chắc hẳn anh đã vào phòng cô để cất đồ.
Nghĩ đến đây, cô bỗng giật mình, vội vàng chạy đến phòng mình.
Vừa bước vào, cô liền thấy Lục Trầm đang đứng trước tủ quần áo.
Ánh mắt anh dường như vừa rời khỏi ngăn tủ, nơi có hai chiếc quần lót mới tinh kia.
Trời ơi! Nếu để anh nhìn thấy… cô sẽ xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu!
Cô hoảng hốt hét lên:
"Anh vào phòng em làm gì vậy?"
Lục Trầm nghe tiếng cô, khẽ giật mình, vội vàng đặt lại chiếc quần lót về chỗ cũ.
Nhìn biểu cảm căng thẳng của cô, anh không nhịn được cười.
Rõ ràng là có tật giật mình mà.
Nhưng anh không vạch trần cô, chỉ xoay người lại, điềm nhiên đáp:
"Sao thế? Anh đang treo quần áo vào tủ mà."
Tần Chiêu Chiêu bước nhanh đến, nhìn vào trong tủ một lượt rồi quay sang nhìn anh đầy nghi ngờ:
"Anh có thấy gì không?"
Lục Trầm nhướng mày, làm bộ vô tội:
"Trong tủ chỉ có quần áo thôi, có gì đặc biệt đâu? Hay là em giấu thứ gì quý giá trong đó à?"
Vừa nói, ánh mắt anh vừa lướt qua tủ quần áo một lần nữa, như thể cố tình dò xét.
Tần Chiêu Chiêu lập tức chắn trước mặt anh, không để anh nhìn thêm.
"Đã bảo chỉ là quần áo mà, có thể giấu được gì chứ. Anh mang quần áo về phòng mình đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2078009/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.