Lục Trầm giả vờ không hiểu, tiếp tục trêu chọc:
“Em nói gì thế? Anh đâu có chạm vào em?”
Tần Chiêu Chiêu lúc này mới hoàn toàn phản ứng lại. Dù cô đã quyết định thử ở bên anh, nhưng điều đó không có nghĩa là hai người sẽ ngủ cùng nhau ngay lập tức.
“Anh… anh có phải cố ý không? Buông em ra ngay! Nếu không, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa đâu.”
Cô giả vờ giận dỗi, phồng má tỏ vẻ tức giận.
Diễn xuất của cô thật sự không chuyên nghiệp chút nào, Lục Trầm nhìn qua là biết ngay cô đang lấy sự tức giận để che giấu sự lúng túng.
Anh không thực sự có ý định làm gì cô vào lúc này. Nếu muốn, anh đã sớm đè cô xuống rồi. Khoảnh khắc đầu tiên của cả hai phải thật đẹp đẽ, anh không muốn vội vàng, cũng không muốn làm cô sợ.
Anh còn phải trở về doanh trại, những tên bị bắt từ Thiên Đường Trại vẫn đang chờ anh thẩm vấn.
“Thôi không trêu em nữa. Hôm nay chắc em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Anh về doanh trại trước đây.”
Nói xong, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô.
Rồi anh buông cô ra.
Tần Chiêu Chiêu sững người. Cô hoàn toàn không ngờ bị anh "tấn công" bất ngờ như vậy. Đó chính là nụ hôn đầu của cô.
Còn chưa kịp mở miệng mắng anh, Lục Trầm đã nhanh chóng rời khỏi phòng.
Tần Chiêu Chiêu chạm nhẹ lên môi mình, vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh từ đôi môi anh. Cảm giác đó thật sự rất kỳ lạ, vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2078013/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.