Cô siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy căm phẫn.
Dương Tiểu Yến đau đớn quá rồi.
Cô ấy không chỉ mất đi đứa con trong bụng, mà còn phải chịu đựng sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần từ người đàn ông đáng lẽ ra phải bảo vệ mình.
Tần Chiêu Chiêu nhìn Dương Tiểu Yến, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.
"Chị chồng cô không ngăn cản khi anh ta đánh cô sao?"
Dương Tiểu Yến lắc đầu, giọng nói đầy cay đắng:
"Chị ta đến chỉ để bắt tôi ly hôn với em trai mình. Khi tôi bị đánh, chị ta chỉ đứng ngoài cửa nhìn. Lúc biết tôi sảy thai, chị ta chẳng những không thương xót mà còn mắng tôi xui xẻo, không giữ được máu mủ nhà họ Ngô. Họ chẳng quan tâm đến sức khỏe của tôi, dù tôi yếu đến mức không đứng vững, họ vẫn bắt tôi nấu ăn, dọn dẹp cho cả nhà. Cũng vì không chịu nổi nữa, tôi mới quyết định đến xưởng làm việc."
Tần Chiêu Chiêu siết chặt tay, không thể hiểu nổi vì sao một người phụ nữ lại phải cố gắng duy trì cuộc hôn nhân như vậy.
"Cô còn yêu chồng mình sao?"
Dương Tiểu Yến im lặng một lúc lâu rồi mới đáp, giọng cô run rẩy:
"Tôi từng yêu... nhưng bây giờ, chỉ còn lại nỗi sợ hãi."
"Nếu vậy, tại sao cô không giải thoát cho chính mình? Tiếp tục như thế này, sớm muộn gì anh ta cũng đánh cô đến chết."
Dương Tiểu Yến cười nhạt, nụ cười đầy chua xót:
"Em trai tôi đã kết hôn, nhà mẹ đẻ không còn chỗ cho tôi nữa. Nếu ly hôn, tôi chẳng biết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2138924/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.