A Khôn biết rằng Vương lão đại sẽ bị giao cho Cục Công an thành phố Đông Lăng. Trước khi lão ta bị đưa đi, hắn muốn bắt vợ của doanh trưởng Lục làm con tin nhằm uy hiếp, tìm cách cứu Vương lão đại.
Đây là suy đoán hợp lý nhất mà Lục Trầm có thể nghĩ đến vào lúc này.
Hiện tại, Vương lão đại đã được chuyển đi an toàn, mục đích của A Khôn cũng mất đi ý nghĩa. Điều đó có nghĩa là Tần Chiêu Chiêu đã không còn gặp nguy hiểm. Nếu thực sự như vậy, đây quả là một tin tốt lành.
Chỉ cần xác định được Tần Chiêu Chiêu an toàn, anh có thể toàn tâm toàn ý truy bắt A Khôn. Cục Công an thành phố Đông Lăng cũng đang ráo riết điều tra, tin rằng chẳng bao lâu nữa manh mối sẽ lộ ra.
Vừa đặt điện thoại xuống, chuẩn bị rời đi, anh lại nhận được một cuộc gọi từ Tiểu đoàn 2. Người bên đó thông báo rằng cha mẹ của Trương Vi Vi đã được xác minh vô tội, có thể đón về ngay.
Tiểu đoàn 1 cách Tiểu đoàn 2 hơn hai mươi dặm. Hiện tại đã hơn năm giờ chiều, nếu đích thân Lục Trầm đi, e rằng sẽ mất không ít thời gian. Đêm nay đối với anh là một ngày trọng đại, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, hơn nữa anh còn hứa với Tần Chiêu Chiêu rằng sẽ về sớm, không thể thất hứa với cô được.
Anh suy nghĩ một lát rồi nói với Vương Đức Thuận:
"Tiểu Vương, cha mẹ của bác sĩ Trương đang ở Tiểu đoàn 2, cậu lái xe qua đó đón họ về, rồi đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2138956/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.