Thấy Lục Trầm xuất hiện, Trương Vi Vi không hề nở nụ cười, gương mặt cô ta lạnh lùng, không chút biểu cảm.
Thế nhưng, Lục Trầm chẳng hề để tâm đến thái độ đó. Anh chỉ khẽ gật đầu xã giao rồi rời đi như thể họ là hai người xa lạ.
Trái tim Trương Vi Vi như bị ai bóp nghẹt.
Cô ta quay đầu nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt tràn đầy oán hận.
Dương Khang thấy Lục Trầm bước vào liền niềm nở cười hỏi:
"Doanh trưởng Lục, sao anh lại đến đây? Có chỗ nào không khỏe sao?"
Lúc này, trong phòng khám không có bệnh nhân.
Lục Trầm ngồi xuống đối diện Dương Khang, giọng trầm ổn:
"Tôi không sao, chỉ muốn hỏi anh một chuyện."
Dương Khang vừa định gật đầu đáp lại thì bất chợt thấy Trương Vi Vi bước vào phòng.
Ánh mắt anh ta lóe lên sự cảnh giác.
Dương Khang lập tức đứng dậy, cắt ngang lời Lục Trầm:
"Doanh trưởng Lục, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút."
Lục Trầm cũng nhận ra sự bất thường. Rõ ràng, Dương Khang đang cố tình tránh mặt Trương Vi Vi, không muốn cô ta nghe cuộc nói chuyện này.
Anh gật đầu: "Được."
Dương Khang quay sang Trương Vi Vi, thản nhiên nói:
"Bác sĩ Trương, tôi ra ngoài với Doanh trưởng Lục một lát. Cô cứ ở lại phòng khám nhé, lát nữa tôi quay lại."
Trương Vi Vi vốn định vào để nghe xem Lục Trầm đến đây làm gì.
Nhưng vừa bước vào, hai người họ lại tránh đi, rõ ràng là không muốn cho cô ta nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện.
Cô ta siết chặt bàn tay, trong lòng bực bội nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205430/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.