Chu Phú Quý quay sang nhìn Lục Trầm, như muốn hỏi "Anh uống được không đấy?".
Lục Trầm thấy vậy, lòng tự trọng bị đả kích, liền cười nhạt:
"Đừng nhìn tôi như thế chứ. Hai ly rượu tôi vẫn uống được."
Chu Phú Quý bật cười:
"Doanh trưởng Lục, tôi đâu có ý đó, anh hiểu lầm rồi. Tửu lượng của anh thì tôi còn lạ gì chứ. Hôm nay thôi vậy, hôm nào có dịp nhất định chúng ta phải uống với nhau một chén."
Lý Kiều Kiều đứng bên cạnh, dù không quá tinh ý cũng hiểu rằng bữa cơm của vợ chồng Lục Trầm chắc chắn chỉ chuẩn bị đủ cho hai người. Tần Chiêu Chiêu mời chẳng qua là phép lịch sự, ai mà tưởng thật thì đúng là quá kém duyên.
Hơn nữa, ai trong doanh trại mà chẳng biết tửu lượng của Lục Trầm không tốt.
Cô ta cũng lo lắng nếu Lục Trầm uống rượu vào, không kiểm soát được cảm xúc sẽ lỡ lời với Chu Phú Quý. Nếu vậy, cô ta chẳng khác nào tự đẩy mình vào rắc rối lớn.
Vì thế, khi nghe Chu Phú Quý từ chối, Lý Kiều Kiều lập tức phụ họa:
"Chồng tôi nói đúng đấy. Hôm nào đó, tôi sẽ đích thân nấu một bữa mời anh Lục và cô Tần đến nhà ăn cơm. Hôm nay đã trễ rồi, nếu uống say sẽ ảnh hưởng công việc ngày mai. Chúng tôi không quấy rầy nữa, xin phép về trước."
Lục Trầm không buồn nhìn Lý Kiều Kiều, chỉ quay sang nói với Chu Phú Quý:
"Được rồi, hẹn ngày khác vậy."
Chu Phú Quý gật đầu, rồi hướng ánh mắt về phía Tần Chiêu Chiêu, nghiêm túc nói:
"Cảm ơn đồng chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205433/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.