"Em không thấy vất vả, mà là anh quá cực khổ. Không thể về nhà nghỉ ngơi thì cũng tranh thủ nghỉ một chút, đừng để kiệt sức."
"Được, anh nghe lời em."
Tần Chiêu Chiêu định đứng dậy rời đi, nhưng Lục Trầm bỗng nhớ ra chuyện của Dương Tiểu Yến, anh liền gọi cô lại:
"Chiêu Chiêu, anh có chuyện muốn nói với em. Là về Dương Tiểu Yến."
Thực ra, cô cũng muốn hỏi về vụ này, nhưng thấy anh quá mệt mỏi, cô không muốn tạo thêm áp lực. Giờ anh chủ động nhắc đến, cô lập tức dừng bước, nhìn anh chờ đợi:
"Vụ của Dương Tiểu Yến có tiến triển gì sao?"
Lục Trầm khẽ gật đầu:
"Anh vừa gọi cho Doanh trưởng tiểu đoàn hai. Kết luận là Dương Tiểu Yến tự tử, không liên quan đến gia đình Ngô Bình. Bọn họ đã được thả."
Tần Chiêu Chiêu tròn mắt kinh ngạc:
"Không thể nào! Dương Tiểu Yến không thể tự tử được. Chắc chắn gia đình Ngô Bình có liên quan. Họ có điều tra kỹ không? Nếu bây giờ thả họ đi, rồi đem thi thể Dương Tiểu Yến rời khỏi đây, sau này muốn điều tra sự thật cũng chẳng còn cơ hội!"
Lục Trầm cũng trầm giọng:
"Chiêu Chiêu, kết quả là do pháp y xác nhận, chắc chắn không sai. Họ cũng đã thăm dò tại khu nhà của gia đình đó, kết luận rằng vợ chồng Ngô Bình luôn hòa thuận, chưa từng xảy ra tranh chấp nghiêm trọng. Còn anh rể của Ngô Bình là thư ký của thị trưởng Đông Lăng, anh ta lại càng không có động cơ. Không có chứng cứ, bọn anh không thể giữ họ được."
Tần Chiêu Chiêu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205444/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.